Dẫu không sống ở Đà Lạt, nhưng tôi hay nói đùa là tôi biết Đà Lạt hơn cả người địa phương. Lối ngang, ngõ tắt ở Đà Lạt, tháng nào có mùa hoa gì tôi cũng rất thuộc. Nhưng đến khi mọi người hỏi tôi về ngọn đồi cỏ hồng thì tôi chịu thua. Rồi lên mạng tìm, thấy những nhiếp ảnh gia chụp cỏ hồng thật là đẹp, để rồi theo thông tin, tôi vác ba lô lên Đà Lạt tìm cỏ hồng, bởi loài cỏ này chỉ xuất hiện vào tháng 11 và 12. Đặc biệt, Đà Lạt lại chọn cuối tháng 11 để làm “Lễ hội cỏ hồng”. Trên mặt đất này có biết bao nhiêu loại cỏ, mà cỏ hồng được chọn làm lễ hội ắt hẳn sẽ gây tò mò cho mọi người xiết bao. Thật ra thì cỏ hồng có thể đã có từ bao nhiêu năm trước, nó vẫn sinh sôi nảy nở và phát triển trên những triền đồi Đà Lạt. Bình thường chỉ là những ngọn cỏ trắng bình thường, cho đến khi trời đất chuyển mùa, Đà Lạt vào mùa thu kéo sang đông, cỏ chuyển sang hồng. Rồi những tay săn ảnh lang thang trên những ngọn đồi ấy, phát hiện, đưa lên facebook. Để khi mọi người lên Đà Lạt quá quen với các điểm đến, muốn tìm một điều gì đó mới mẻ, họ theo chỉ dẫn của người đi trước mà đi tìm cỏ hồng.
Theo giải thích thì sau một đêm, sương phủ trên các ngọn cỏ, nhìn giống như tuyết nên gọi là cỏ tuyết. Rồi mặt trời lên, những giọt sương bốc hơi bay đi, cỏ trở lại màu hồng, nên gọi là cỏ hồng. Đà Lạt là thành phố lạnh, buổi sáng đa phần khách du lịch thường dùng dằng trong chăn ấm, ít khi chịu ra khỏi phòng. Đà Lạt buổi sáng thường ngập sương mù, dẫu đêm không mưa nhưng sương thấm đẫm cũng làm ướt con đường Bùi Thị Xuân, nơi ô cửa sổ khách sạn tôi đang ở nhìn ra. Nhưng nao nức ngắm nhìn cỏ hồng, tôi đã rời khỏi phòng, lên xe đi hướng Thung lũng vàng, tôi đi tìm cỏ hồng.
Xe đi theo hướng chỉ dẫn, bỗng dưng chúng tôi thấy rất nhiều ô tô và xe máy dừng lại ven đường, bên kia đường là ngọn đồi cao rất nhiều người, có vài cặp đám cưới chụp ảnh. Dừng xe, leo lên đồi theo dấu chân người đi trước, những dấu chân cho thấy nơi này đã trở thành chỗ của bao người tìm tới. Và tôi đã thấy cỏ hồng. Thật ra thì không phải cả một triền núi với những ngọn cỏ cao ngang đầu, nhuộm màu hồng. Mà cỏ ở đây mỏng manh dạng lá kim giống những sợi tơ kéo ra, nằm sát mặt đất. Buổi sáng sớm sương chưa tan, đọng trên những lá cỏ thật lung linh. Cỏ hồng ở đây mọc từng vạt, có vạt cao, có vạt thấp, nói chung là phối hợp với rừng thông, triền dốc nên rất đẹp. Chúng tôi dùng máy ảnh, nằm rạp sát xuống để lấy ảnh cỏ, vì nếu đứng thì không thấy rõ. Khi đó đã thấy một đoàn các cô gái cũng trang bị máy ảnh, leo lên đồi săn cỏ hồng.
Rời khỏi ngọn đồi cỏ hồng, chúng tôi đi đến khu du lịch Thung lũng vàng. Chẳng cần hỏi đường, đã thấy hai bãi cỏ hồng ngay trên con đường đất bên trái. Còn phía trong là ngọn đồi cỏ hồng. Để bảo đảm cho cỏ luôn đẹp trong Lễ hội cỏ hồng nên chúng tôi chỉ được tham quan hai bãi cỏ hồng bên ngoài. Thật ra thì ngắm nhìn màu hồng của cỏ, bãi cỏ với những bụi lá kim ấy xoắn xít nhau, trải dài từ trên cao xuống cũng đủ làm cho bao nhiêu công sức đi tìm không uổng phí. Dừng xe bên ngoài bãi cỏ, đã thấy vô số bạn trẻ cũng đã tới trước. Cũng là những chiếc điện thoại dí sát vào cỏ hồng để chụp, cũng là nằm, ngồi, đứng trên cỏ hồng để chụp ảnh. Chắc chắn đó là những bức ảnh đẹp!
Tôi rời khỏi bãi cỏ hồng sau khi thỏa thuê nhìn ngắm, thỏa thuê chạm vào, thêm đó là chụp ảnh những bạn trẻ hồn nhiên cùng cỏ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG