Sinh ra ở làng chài Cửa Bé (thuộc phường Nam Nha Trang), tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh tàu, thuyền chen chúc cập bến, kẻ mua người bán nhộn nhịp và cả ký ức lẽo đẽo theo sau mẹ đi xuống cảng cá buổi sớm. Đặt chân đến nơi ấy như bước vào một miền ký ức thân thuộc.

Khoảng 3 giờ sáng, bầu trời vẫn còn phủ một màu đen kịt, trên mặt biển rộng lớn, ánh đèn nhấp nháy từ những đoàn tàu đánh cá quay trở về bến cảng đã khuấy động bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng đá xay. Tiếng gọi í ới. Tiếng dép khua trên nền đất. Tiếng các tiểu thương lao xao mặc cả. Dường như cảng cá đã bắt đầu thức giấc.

Tàu thuyền cập bến.
Tàu thuyền cập bến.

Cảng cá khi đón ánh bình minh thật rạng rỡ. Ánh nắng vàng êm dịu len lỏi qua từng chiếc nón lá của các bà, các mẹ đi xuống mua cá. Những phụ nữ làng chài với nước da khỏe khoắn, không ngại sương gió, tảo tần để mưu sinh. Không khó để bắt gặp cảnh vài đứa trẻ được mẹ dắt xuống cảng cá buổi sớm. Chỉ cần đi vài bước chân, tôi lại gặp những đứa bạn của mình cũng đi xuống cảng để phụ giúp ba mẹ. Chỉ cần gọi to một tiếng như để báo hiệu sự hiện diện của nhau, chứ không có thời gian để chơi đùa như mọi khi.

Theo sau mẹ, tôi được mẹ chỉ bày, giải thích cho nghe nhiều thứ hay: Tên gọi của các loài cá quen thuộc; cách phân biệt các loài cá biển tươi ngon hay cấp đông; cách chế biến một số món ăn ngon từ hải sản tươi. Bởi thế, tôi tự góp nhặt cho riêng mình một lượng kiến thức thật hữu ích cho đến khi trưởng thành.

Rộn ràng bến cảng.
Rộn ràng bến cảng.

Cảng cá mỗi lúc một đông, nhưng lũ trẻ chúng tôi không sợ bị đi lạc giữa dòng người đông đúc vì cứ nhìn vào chiếc nón lá có ghi tên mẹ với các màu sơn khác nhau thì không thể lẫn vào đâu được. Hoặc cứ đến một góc cảng, vựa thu mua hải sản là đã thấy mẹ ở đó để lựa chọn nhiều hải sản tươi ngon.

Rộn ràng bến cảng.
Rộn ràng bến cảng.

Nghe cách trả giá liến thoắng, tôi thầm khâm phục khả năng thương lượng rất khéo của mẹ. Người mua hài lòng, người bán cũng vui vẻ. Niềm vui của một ngày mới đôi khi lại được bắt đầu bằng sự thuận mua vừa bán của cả đôi bên. Khi mua được một mẻ cá tươi rói, mẹ lại chia sẻ với tôi về dự định để làm món ăn ngon ngày hôm nay. Có khi là cá liệt, cá nhồng dùng để xay chả cá. Cá đỏ phải nấu canh ngọt, cá sơn thóc nấu canh chua mới ngon. Cá thu nấu với canh bầu. Ghẹ thì rang mặn... Phải chăng, những món ăn làng biển quen thuộc đã thấm dần vào miền ký ức ẩm thực của tôi từ khi ấy?

Bây giờ, mẹ vẫn còn giữ thói quen đi xuống cảng biển mỗi buổi sớm. Vẫn đều đặn làm công việc quen thuộc mình đã làm hàng chục năm qua. Mẹ không cảm thấy nhàm chán hay mệt mỏi, vì mẹ đang tận hưởng trọn vẹn bầu không khí nhộn nhịp, đặc trưng của một vùng biển trù phú và muốn tự mình chế biến những món ăn ngon, đảm bảo chất lượng cho các thành viên trong gia đình.

Cảng cá nhộn nhịp vào buổi sớm.
Cảng cá nhộn nhịp vào buổi sớm.

Khi có dịp rảnh rỗi, tôi vẫn hay dậy sớm để cùng đi với mẹ xuống cảng cá. Năm tháng có thể đổi thay, nhưng thanh âm và hơi thở của bến cảng buổi sớm vẫn còn vẹn nguyên trong miền ký ức tuổi thơ. Đông đúc, rộn ràng như vốn có!

Thỉnh thoảng gặp lại, các cô, các dì cứ khen con trai nay đã lớn bổng thế này. Nghe được lời khen, mẹ chỉ tủm tỉm cười. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mình chính là vẫn còn có cơ hội được lẽo đẽo bên mẹ như ngày còn thơ bé.

LÊ ĐỨC BẢO