Có những mảnh đất được nhớ bằng những đại lộ rộng dài, những quảng trường rực sáng hay những công trình nổi tiếng. Còn với tôi, Nha Trang một thời cùng sắc xanh của biển cả được nhớ bằng một công viên nhỏ nằm lặng lẽ nơi góc phố: Công viên Yến Phi - Thiếu nhi.
Ngày ấy, Nha Trang chưa có nhiều công viên như bây giờ. Người ta vẫn nghĩ những hàng dương, hàng phi lao và dải cây xanh chạy dọc bờ biển đã là món quà thiên nhiên đủ đầy. Thế nhưng, giữa lòng phố biển vẫn có một khoảng xanh khiêm nhường tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của thành phố.
Tên gọi Yến Phi gắn với câu chuyện về nữ sinh yêu nước đã vị pháp tự thiêu vào năm 1965. Nơi đây có bức tượng bán thân trên đài sen, với đôi mắt buồn hướng ra biển; phía dưới, phía sau là những mảng cây xanh bốn mùa quấn quýt với nắng và gió đại dương, thì thầm cùng bầy chim sẻ hiền lành ríu rít. Người ta gọi đó là vườn hoa Yến Phi.
![]() |
| Vòm xanh bóng mát của Công viên Yến Phi. |
Phía bên kia vườn hoa Yến Phi là khu Công viên Thiếu nhi. Nơi đây được hình thành từ một bãi đất hoang đầy cây bã đậu, bàng và cỏ dại vào đầu những năm 1990. Khi hai khoảng xanh ấy được nối liền với nhau bằng những thảm cỏ, hồ nước và những hàng cây rợp bóng, Công viên Yến Phi - Thiếu nhi trở thành một mảng xanh giữa trung tâm Nha Trang. Nơi đây, mùa xuân hằng năm vẫn rực rỡ trong Hội hoa xuân và những ngày bình thường lại bình yên như một góc nhỏ xinh xắn, như lẵng hoa xanh bốn mùa của phố biển.
Với tôi, công viên ấy không chỉ là một công trình cảnh quan. Đó là một phần tuổi thơ và ký ức không thể phai mờ. Ngày còn nhỏ, từ khu phố Chợ Đầm, cứ mỗi trưa hè nắng chang chang, đám trẻ chúng tôi lại rủ nhau đi bộ đến công viên. Khi ấy, Công viên Thiếu nhi chỉ là bãi đất rộng mịt mù bụi. Chúng tôi đá bóng đến vã mồ hôi, rồi ngồi bệt xuống dưới những gốc bàng già nhặt những quả bã đậu nghịch ngợm đập chơi. Những quả bàng chín bị lũ chim sẻ mổ rơi đầy dưới gốc cũng trở thành món quà nhỏ của thiên nhiên. Chỉ cần nhặt về, đập lấy nhân là đã có một món quà thơm bùi của tuổi thơ. Mỗi mùa hè, những tán phượng nơi công viên đỏ rực như những đốm lửa. Chúng tôi khều những cành hoa xuống để lấy nhụy chơi đá gà. Có đứa còn nhón tay bứt cánh hoa, đưa lên miệng nhấm nháp vị chua chua, hăng hăng rất riêng của tuổi học trò. Những trò chơi giản dị ấy đã gieo vào ký ức chúng tôi những tháng ngày không thể nào quên, từ những trưa hè rực nắng ở góc công viên này.
![]() |
| Vườn hoa xuân ở Công viên Yến Phi. |
Thuở ấy, phía trước công viên còn là bãi biển vắng. Những triền cát phủ kín hoa muống biển tím biếc, dây bìm bìm bò sát mặt đất, lẫn trong những bụi cỏ hoang rung rinh theo gió. Chúng tôi lội qua những thảm hoa dại ấy để ra ghềnh đá gần Lầu Ông Tư, nơi sóng biển ngày đêm vỗ vào những khe đá nhỏ. Lũ trẻ mải mê bắt cua, nhặt ốc, rồi ôm chiến lợi phẩm chạy về dưới bóng bàng cổ thụ để chia nhau, ríu rít như vừa sở hữu cả kho báu của đại dương.
Tuổi thơ hóa ra chỉ cần có vậy.
Rồi mùa thu về, lá bàng bắt đầu chuyển màu, từ xanh sang đỏ sẫm. Qua mùa đông, những chiếc lá vàng rơi kín mặt đất. Chiều tan học, chúng tôi lại ùa vào công viên, bốc từng nắm lá tung lên trời để gió cuốn bay. Cả khoảng không như được phủ bởi cơn mưa lá vàng óng ánh. Đó là niềm vui mà chẳng món đồ chơi đắt tiền nào có thể mang lại.
![]() |
| Trẻ em chơi ở Công viên Thiếu nhi. |
Thời gian lặng lẽ trôi, những đứa trẻ năm nào giờ đã lớn. Phố biển cũng đổi thay từng ngày với những con đường rộng hơn, những tòa nhà cao hơn, nhiều công viên đẹp hơn. Trụ sở mới của Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND, UBND tỉnh được xây dựng với khoảng xanh rộng mở phía trước, hòa cùng Công viên Yến Phi - Thiếu nhi tạo nên một không gian sinh thái đáng quý giữa trung tâm phố biển.
Nhưng trong lòng những người đã đi qua tuổi thơ ở Nha Trang, công viên ấy vẫn không chỉ là một khoảng xanh. Người ta thường nhớ về một vùng đất bằng những công trình lớn. Còn tôi tin rằng ký ức lại được gìn giữ từ những điều rất nhỏ. Một góc phố. Một mái hiên. Một hàng cây. Một công viên bé nhỏ. Chính những nơi bình dị ấy mới âm thầm neo giữ tuổi thơ, để mỗi khi trở về, ta không chỉ gặp lại phố mà còn gặp lại chính mình của những năm tháng hồn nhiên nhất. Có lẽ vì thế, Công viên Yến Phi - Thiếu nhi vẫn mãi là một khoảng xanh không chỉ của Nha Trang, mà còn của ký ức.
DƯƠNG MY ANH












