Mỗi năm tôi dành 3 tháng để trở về nhà. 3 tháng cứ nghĩ là đủ nhiều để tận hưởng mọi thứ hương vị của quê hương nhưng chỉ vèo một cái lại thấy ngày ra đi đã kề cận. Nơi tôi sống bây giờ so với nhà cũ xa lắc nên những lần trở về giống như phần để dành mà tận hưởng bù lại những ngày tháng thương thương, nhớ nhớ. Cuộc sống ở quê nhà những ngày ấy vì vậy cứ như được dừng lại ở những ngày cũ kỹ.
Bạn bè là bạn bè của thời đi học, mỗi tuần gặp nhau ở quán cà phê và những câu chuyện nói với nhau cũng là những câu chuyện đã xa tít tắp trong quá khứ nhưng mỗi lần ôn lại không bao giờ cũ. Là chuyện con đường đi học mỗi ngày, chuyện nhà mình cách trường học chỉ một ngã tư đường nên suốt bao nhiêu năm trung học chỉ toàn đi bộ tới trường.
![]() |
| Chợ Xóm Mới trên đường Ngô Gia Tự. Ảnh: Đ.Q |
Nhà tôi ở đường Nguyễn Trãi (bây giờ đã đổi tên thành Võ Trứ), thuộc khu vực Xóm Mới, nơi có chợ Xóm Mới, được xem là chợ nổi tiếng thứ hai ở Nha Trang, sau Chợ Đầm. Khu vực Xóm Mới giống như cái bàn cờ tướng vì có khá nhiều ngã tư, những con đường giao nhau thành những ô vuông vắn, ngã tư này cách ngã tư kia gần xịch. Từ nhà tôi đi thẳng thêm mấy bước chân đến ngã tư Nguyễn Trãi - Nguyễn Hoàng (bây giờ là đường Ngô Gia Tự) là đến chợ Xóm Mới. Gần như vậy nên tôi đã bắt đầu đi chợ từ lúc 9, 10 tuổi để mua củ hành, củ tỏi mỗi khi má lỡ quên. Bây giờ tôi cũng chỉ đi chợ Xóm Mới để mua mấy củ khoai hay vài trái bắp để luộc cho bữa xế sau khi ngủ trưa. Cái chợ Xóm Mới chừng như dừng lại ở thời điểm những năm tôi mười mấy tuổi bởi bây giờ tôi vẫn có thể ra chợ Xóm Mới mua 10.000 đồng đồ nấu chua, vài nghìn đồng ớt. Có khi không cần mua mà xin trái ớt cũng được cho thêm cả mấy trái. Trong suy nghĩ của tôi, chợ Xóm Mới là cái chợ bán hàng rẻ nhất.
![]() |
| Góc ngã tư đường Võ Trứ với đường Trần Nguyên Hãn. Ảnh: Đ.Q |
Cho nên không cần nhớ lại tôi vẫn có thể đi thêm mấy bước từ ngã tư này đến ngã tư kia ở chỗ con đường Trần Nguyên Hãn cắt qua đường Võ Trứ. Không nhớ được hồi xưa ở đây bán hàng gì nhưng bây giờ vẫn thấy không khác gì ngày xưa lắm vì đôi khi vẫn gặp vài gương mặt quen thuộc. Những khuôn mặt chỉ hằn thêm nét thời gian nhưng nụ cười chào hỏi nhau vẫn thân quen làm cho trong góc con tim mình có khi dồn thêm một nhịp.
Tuần lễ cuối ở nhà, ngày trôi qua hình như nhanh hơn, rủ nhỏ bạn hàng xóm cũ ra quán cà phê ở ngã tư cuối đường nhà mình. Gọi là hàng xóm cũ vì cô ấy đã dời nhà xa khu vực chợ Xóm Mới nhưng đó là cô bạn gần gũi nhất từ trước đến giờ. Bạn hàng xóm, bạn học cùng lớp và là chị em con cô cậu, nên gọi sao cũng được và hai đứa nói chuyện gì với nhau cũng được. Quán cà phê nhỏ xinh, lịch sự và sang trọng. Ly cà phê có cái phin thả từng giọt cà phê đen nhánh xuống cái ly thủy tinh trong suốt, không phải là thứ cà phê pha sẵn bằng máy. Vị ngọt đắng và lành lạnh của cà phê sữa đá là chất dẫn tuyệt vời cho những câu chuyện cũ - mới. Nói với bạn, con đường phía trước quán cà phê đi thêm chút nữa là gặp cái ngã ba, rẽ phải vào con hẻm nhỏ là con đường tắt vào cổng sau trường cũ của mình. Thế là có vô số câu chuyện về trường cũ, ngôi trường nhỏ nằm trên đường Lê Văn Duyệt (bây giờ là đường Nguyễn Thiện Thuật), có những khung cửa sổ thật to, đủ để mấy cô học trò nhỏ ngày ấy ngay giữa giờ học đã dám lén thầy cô giáo leo ra ngoài chạy ra chợ Xóm Mới mua chè.
![]() |
| Đường Võ Trứ. |
Thật là không nỡ nói lời chia tay ở đây dù biết rằng trong ngôi nhà xa lắc nằm cạnh cánh rừng thông bây giờ có người đợi mình về. Thật là không biết vì sao chưa đi mà lòng đã nhớ, nhớ nhà cũ, nhớ bạn bè và nỗi nhớ lạ lùng nhất là nhớ con đường cũ có nhiều ngã tư. Con đường bao nhiêu năm nay, đôi lần sửa sang mà người ta vẫn không nghĩ tới nó không có lề đường dành cho người đi bộ.
Đến giờ ra sân bay, chợt nghĩ sao đứa bạn gần nhất không đến tiễn mình, lại nhớ lần gặp nhau mấy ngày trước, bạn đã nói không tiễn đâu, ngại lắm. Chẳng biết là ngại chuyện gì. Tin nhắn đọc trước khi lên máy bay là “Nhớ bảo trọng. Giữ gìn sức khỏe để sang năm lại về nhà”.
Thật là biết cách làm cho lòng người ta nhung nhớ.
LƯU CẨM VÂN










