Trong đời sống của đồng bào Chăm, âm nhạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, người Chăm đã kiến tạo nên một nền âm nhạc dân gian phong phú, đặc sắc. Đối với họ, âm nhạc là món quà vô giá của thần linh, là ngôn ngữ thiêng liêng, cao cả và trong sáng, giúp con người kết nối, giao tiếp với thế giới tâm linh.
Tự hào tiếp nối
Đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar (phường Bắc Nha Trang), du khách sẽ được thưởng thức những tiết mục trình diễn nhạc cụ dân tộc do các chức sắc, nghệ nhân người Chăm biểu diễn. Giữa không gian đền tháp linh thiêng, Đàng Xuân Kỷ - một chức sắc Kadhar (những người trực tiếp đảm trách việc cúng tế các vị thần) trẻ tuổi trong trang phục truyền thống của người Chăm Bàlamôn, đầu đội tanrak, vai quàng khăn, nổi bật với những giai điệu trầm bổng từ các nhạc cụ dân tộc.
![]() |
| Chức sắc Đàng Xuân Kỷ thổi kèn saranai. |
Gắn bó với âm nhạc truyền thống từ năm 12 tuổi, đến nay, chức sắc Đàng Xuân Kỷ đã có hơn 20 năm giữ lửa đam mê. Chức sắc Đàng Xuân Kỷ cho biết: “Nhạc cụ đầu tiên tôi học là đàn kanhi (đàn mai rùa). Kiểu dáng đàn kanhi gần giống với đàn nhị của người Kinh. Chức sắc Kadhar thường đánh nhạc cụ này tại các nghi lễ linh thiêng. Nhạc khí này là vật tổ của chức sắc Kadhar, nên tôi được truyền dạy từ khi theo học các lớp giáo lý”.
Các loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm được sử dụng trong nhiều lễ hội, nghi lễ, nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những nhân vật có công với dân tộc, đất nước, được thần thánh hóa như: Pô Inư Nưgar, Pô Tang Ahaok... Các lễ hội tín ngưỡng dân gian Chăm đan xen gần như dày đặc trong năm với đủ lễ, đủ Yang (thần). Mỗi vị thần, mỗi loại hình nghi lễ đều gắn với những làn điệu và giai điệu âm nhạc riêng, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng và đặc sắc trong nghệ thuật trình diễn nhạc cụ dân gian Chăm.
Trong các nghi lễ truyền thống như: Mở cửa tháp vào các dịp Lễ hội Katê, Kabun, cúng thần lửa, dịp cuối năm theo lịch Chăm... hình ảnh các vị chức sắc Kadhar kéo đàn kanhi hòa vào lời khấn cầu gửi đến các đấng thần linh đã trở nên quen thuộc. Theo chức sắc Đàng Xuân Kỷ, đàn kanhi có cấu tạo độc đáo với thân đàn bằng tre già, dây đàn bằng sợi chỉ dệt thủ công, tay cầm bằng ngà voi hoặc sừng trâu, hộp đàn làm từ mai rùa, vĩ đàn bằng lông đuôi ngựa trắng và mặt đàn bằng da trăn hoặc da kỳ đà. “Đối với chức sắc Kadhar, ngoài học chữ Chăm, học thuộc các bài kinh và nghi lễ cúng tế, còn phải học sử dụng đàn kanhi. Được tiếp nối truyền thống, sử dụng đàn kanhi và các loại nhạc cụ truyền thống khác như: Kèn saranai, trống ghinăng, trống paranưng... là niềm vinh dự, tự hào của những người trẻ như tôi”, chức sắc Đàng Xuân Kỷ cho biết.
Còn với nhạc công Vạn Ngọc Chí - người đã có hơn 20 năm gắn bó với trống ghinăng, trống paranưng, trong đó có 18 năm biểu diễn phục vụ người dân, du khách tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, việc học các loại nhạc cụ dân tộc Chăm ban đầu chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích, nhưng khi có điều kiện biểu diễn và lan tỏa giá trị độc đáo của những loại nhạc cụ này, ông càng thêm tâm huyết và tích cực tham gia các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhạc công Vạn Ngọc Chí cho biết: “Được tham gia biểu diễn tại đây, tôi rất tự hào vì có thể góp một phần nhỏ bé đưa âm thanh, hình ảnh những nhạc cụ truyền thống Chăm đến với bạn bè trong nước, quốc tế. Mỗi lượt khách xem biểu diễn, mỗi bức ảnh du khách chụp cùng các loại nhạc cụ truyền thống đều góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa Chăm đến với đông đảo công chúng”.
Giá trị độc đáo
Theo Nghệ sĩ Ưu tú Đàng Năng Đức (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh), khi đến các làng Chăm, hoặc tham gia vào những lễ hội, nghi lễ truyền thống, du khách sẽ được thưởng thức những loại nhạc cụ độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Âm thanh của các nhạc cụ như hòa quyện vào không gian lễ hội, tạo nên sức cuốn hút riêng và trở thành linh hồn của mỗi nghi lễ. Chính vì gắn liền với lễ hội dân gian, tôn giáo nên các nghi lễ là môi trường nuôi dưỡng âm nhạc truyền thống Chăm, thể hiện sự phong phú của các loại nhạc cụ từ bộ gõ, bộ hơi, bộ dây.
![]() |
| Biểu diễn trống paranưng, trống ghinăng trong nghi thức rước nước thuộc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar. |
Nổi bật nhất trong bộ gõ phải kể đến các loại trống: Paranưng, ghinăng, trống lớn (hagar paong), chiêng... Trống paranưng được làm bằng gỗ quý, nhẹ, chắc, có độ vang. Mặt trống làm bằng da nai hoặc da dê, đường kính khoảng 50cm, được căng và gắn vào tang trống bằng những sợi dây mây dẻo đan chéo nhau. Trống paranưng biểu tượng cho thân mình con người và đời sống tâm linh, vũ trụ. Khi sử dụng, nghệ nhân thường đặt trống trang trọng trước ngực.
Đối với trống ghinăng, mặt trống làm bằng da trăn, một mặt có đường kính 25cm gọi là mặt pah chang; mặt còn lại có đường kính 27cm gọi là mặt taong. Khi sử dụng, nhạc công dùng bàn tay vỗ vào mặt lớn, dùng dùi đánh vào mặt nhỏ. Một bộ trống ghinăng gồm 2 chiếc do 2 người cùng phối hợp biểu diễn. Trong khi đó, hagar paong là nhạc khí đặc trưng thường dùng trong lễ tang của người Chăm.
![]() |
| Nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm được các nhạc công trẻ biểu diễn tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai. |
Nhóm nhạc cụ bộ hơi của người Chăm gồm: Kèn saranai, tù và (abaw), sáo ngang (taliak). Trong đó, kèn saranai được dùng ở hầu hết trong các lễ hội dân gian. Kèn gồm 3 phần chính là dăm kèn, thân kèn, loa kèn; có âm thanh to, vang xa thích hợp hòa tấu với trống ghinăng, paranưng. Đặc biệt, cấu tạo của kèn saranai mô phỏng đầu người, gồm 7 lỗ (tương ứng với 7 nốt nhạc) tượng trưng cho thị giác, khứu giác, thính giác và vị giác.
Abaw là loại nhạc khí làm bằng sừng trâu hay vỏ ốc lớn, thường được thổi trong các lễ cúng, lễ tang của người Chăm. Còn taliak dù hiện không còn phổ biến, nhưng từng rất phát triển, được minh chứng qua những hình ảnh điêu khắc ở các đền, tháp cổ.
GIANG ĐÌNH










