Trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo N.V.M (sinh năm 1988, trú Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cứ lơ ngơ như người còn mơ ngủ. Tất cả cũng bởi đầu óc bị cáo đã bị lệ thuộc vào ma túy. Chính M. cũng thừa nhận, việc bị cáo trộm chiếc xe máy trên núi cũng do bị ma túy “xúi”.
Hôm đó, sau khi sử dụng ma túy, M. leo bộ lên núi ở khu vực xã Vĩnh Ngọc. Thấy một chiếc xe máy của người dân dựng ở khu vực lán trại, M. tự tiện vào lấy ra, cày cục dắt xe xuống núi. M. khai nhận, lúc đó, trong đầu bị cáo luôn có những lời nói của “chủ tài sản” hối bị cáo mau dắt xe ra ngoài, người này đang bận mà bị cáo lề mề quá, mau dắt xe đi để người này còn làm việc khác. Những lời nói đó mạnh mẽ tới độ suốt quá trình điều tra, bị cáo vẫn luôn kêu oan, cho rằng bản thân không trộm cắp mà chỉ mượn xe theo yêu cầu của bị hại (!?) Tận đến khi ra tòa, M. mới phần nào tỉnh táo, nhận ra bản thân không quen biết, chưa từng gặp chủ xe cũng như thừa nhận những lời nói như in vào đầu bị cáo thực tế chỉ là ảo giác.
Còn bị cáo T.N.Đ (sinh năm 2001, trú Nam Trực, tỉnh Nam Định) không chối cãi việc tàng trữ ma túy MDMA và ma túy Ketamine. Đ. cũng thành khẩn khai nhận toàn bộ quá trình đi mua giùm ma túy cho bạn. Nhưng Đ. khăng khăng cho rằng, sinh nhật của bạn, bạn nhờ Đ. mua ma túy về để cả nhóm cùng sử dụng, sao có thể từ chối? Cho dù hội đồng xét xử phân tích rất kỹ, nhưng với Đ., dường như tiệc sinh nhật có ma túy dùng chung chỉ càng thêm xôm. Chủ nhân bữa tiệc có lòng, bạn bè không thể không cổ vũ. Nay tiệc người này đãi, mai đến tiệc người kia đãi lại, chuyện thường. Có vẻ như Đ. không hề để tâm đến yếu tố pháp luật, mà chỉ quan tâm đến sự đối đãi bạn bè. Chỉ sau khi nghe đại diện viện kiểm sát luận tội và đề nghị mức án, Đ. mới run run giải thích, trước đó, bị cáo đã uống bia, đầu óc không còn tỉnh táo, nên bạn điện thoại nhờ là đi liền, không suy nghĩ trước sau.
Cả M. và Đ. phạm tội nhưng đều cho rằng mình ít nhiều oan uổng, bởi họ hành động đều do tác động của các chất kích thích, không còn tỉnh táo. Nhưng 2 bị cáo đã quên, trước khi bị chất kích thích sai khiến, họ hoàn toàn tỉnh táo và đều biết rõ sự nguy hại khi sử dụng chất kích thích, dù vậy vẫn tự nguyện sử dụng mà không bị ai ép buộc, để rồi không làm chủ bản thân và phạm pháp. Pháp luật xem xét trách nhiệm hình sự của họ chính bởi lẽ đó.
TAM THUẬT
Theo: Báo Khánh Hòa
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/phap-luat/chuyen-ghi-o-toa/202004/bi-sai-khien-8160910/